Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 5486 Join date : 27/01/2016
| Tiêu đề: Thơ Xướng Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thamthyphuong (72) Sun Feb 21, 2016 6:39 pm | |
| (Giữ y từ cuối)
ĐỌNG LẠI NỖI NIỀM
Thoáng chốc mùa đông đã đến rồi Trời mờ, nắng nhạt sớm qua trôi Tình theo mây gió, xoay vàng lá Nay cuốn quay về ngắm ánh rơi!
Tôi chợt thấy lòng như nhớ nhung Tháng ngày thổn thức với bâng khuâng Ngân nga, lai láng vần thơ thắm Dưới ánh trăng xanh thả mộng hồn
Từ đâu vọng lại tiếng đàn tranh Trong sáng, thanh tao nhẹ đến gần Điệp khúc du dương phơi cỏ lá Lay hồn lữ thứ héo năm canh
Cứ thế dần trôi, đượm sắc đầy Tim ngân nhịp cảm bóng trang đài Thăng trầm, vi vút reo trong gió Những vắng, đêm dài duỗi bóng say!
Chẳng biết hoa xuân, chẳng vén màn Không cần nhìn dáng mảnh trăng vàng Chỉ nghe réo rắt lời tim nói Thấy cảm ai rồi! Một ánh thanh
Từ đó hương nồng trải dáng thu Nhẹ đưa, êm ả, tận trời u Lúc theo sóng nước về xa vợi Khi lộng thênh thang đến tịch mù
Nhưng nay ánh chuyển, giá băng về Bớt rụng lá vàng, gió thoảng đi Cuốn cánh hồn sương về cõi lặng Đọng niềm vương vấn nỗi sầu tê!
NTS
ĐỌNG LẠI NỖI NIỀM
Trôi mãi hồn thu khuất bóng rồi Khung buồn đưa tiển áng mây trôi Thu đi gửi lại bao vàng lá Chấp cánh la đà những chiếc rơi
Đông nhẹ phất tà trên thảm nhung Một màu xanh mượt đến bâng khuâng Tay đông vun nhẹ bao cành thắm Tỏa một vùng sương choáng ngập hồn
Bên mé xanh rì vùng cỏ tranh Hoang liêu lau sậy cũng chen gần Có nghe xào xạc thầm thào lá Chắc còn than thỉ suốt tan canh
Cuối nẻo hoàng hôn phủ bóng đầy Vàng lên rực rỡ ráng mây đài Bóng chiều như thả trên hồn gió Chở đến khung buồn lã lướt say
Không gian lãng đãng tựa buông màn Tắt hết từng tia của nắng vàng Tiếng của côn trùng như vọng nói Lan tràn mê mẫn rộn âm thanh
Không tìm đâu thấy ánh trăng thu Bóng tối ảo mờ vẽ âm u Hàng cây đứng thẳng lên cao vợi Hơi lạnh đông đem đã khắp mù
Sương muối dần chen những góc về Chỉ còn có gió ngập ngừng đi Trả bầu đêm tối vào thinh lặng Tiếng dế rung sầu nhạc tỉ tê !
TTP | |
|