(Họa giữ y từ cuối)
NHỮNG SẮC THU
Lặng lẽ nỗi niềm với chuỗi đen
Từng đêm thao thức dưới khung đèn
Lúc mờ, lúc tỏ khi phai nhạt
Hòa cõi sương buồn, tiếng nhóc nhen!
Ảm đạm trời thu chẳng sắc ngời
Chỉ buồn tơi tả, lá vàng rơi
Vầng mây u ám dần trôi tới
Gió cuốn cây cành những bóng bơi
Cho cả khung trời như quạnh quẽ
Từ xa thăm thẳm thổi bay về
Lân tinh ma quỷ nơi hoang tịch
Lấp lóe, chập chờn ánh muội mê
Để ai bi thiết, ai trăn trở
Rã mảnh hồn sinh với dật dờ
Sầu héo, tạ tàn rồi bật khóc
Tiếng lòng đau khổ, nghẹn chơ vơ!
Biến một thu sầu thành ám thu
Khiến người thống thiết mãi sầu ưu
Trôi xa, xa tận vào chốn vắng
Rã mảnh linh hồn cõi mộng du…
Cũng một trời thu, lại nhẹ bay
Tâm tình phơi phới với phôi phai
Bởi bao lá rụng bao lần chết
Là bấy chồi xanh, chuỗi sống thay
Rụng xuống thành phân, bồi đắp dưỡng
Đau buồn quá khứ để hôm nay
Đôi chân chậm lại, dừng thao thức
Bước tới từ từ thong thả say!
NTS
SẮC THU
Mưa hết bầu trời thôi tối đen
Trả vầng mây xám lạnh vào đêm
Trong vườn hoa sắc dường hơi nhạt
Đẹp mấy chiều thu đốt lửa nhen
Linh hồn hoa trái sắc thu ngời
Tô điểm bầu thu có lá rơi
Ai kéo chỉ căng cơn gió tới
Trời trong no nưỡng cánh diều bơi
Cái nắng ban trưa chìm quạnh quẽ
Dăm cơn gió lạ cuốn nhau về
Một khoảng vườn thưa sâu lắng tịch
Tiếng chim gù gáy động cơn mê
Lữ khách bên đường dừng gót trở
Ngồi nghe quán lá gió dật dờ
Từ trong sâu thẳm con trăng khóc
Gờn gợn chiều tà bóng vất vơ
Để những chiều buồn ướt đẩm thu
Từng vùng lau sậy mọc phân ưu
Dành riêng một khoảng khung mờ vắng
Chờ những cơn sầu tới miên du
Chim về tổ ấm cánh là bay
Ngõ nhỏ đường chiều nắng đã phai
Sông chiều thức dậy từ cơn chết
Cuồn cuộn dòng trôi sắc nước thay
Thả kéo hồn thu về bến dưỡng
Trăng thu thuyền đến tối hôm nay
Khi chiều đi ngủ hồn đêm thức
Chìm đắm hương nồng dạ lý say !
TTP