MÁT NHẸ GIÓ CHIỀU
Xúc cảm tâm tình dệt ý thơ
Ngàn sao kéo lại trải hồn mơ
Vơi đi ánh nhạt bao sầu nhớ
Lặng lẽ đêm đen với thẫn thờ
Từ độ trăng mờ treo đỉnh núi
Chim đời gãy cánh mộng bay xa
Cô đơn gói lại hồn cô đọng
Lạnh lẽo năm canh duỗi bóng tà
Chỉ biết ngàn yêu với nhớ nhung
Thả hồn viễn mộng chuỗi đêm đông
Để mang nỗi nhớ từ xa vợi
Vò võ hồn ai, phủ lạnh lùng
Rồi cuốn tâm tình qua ý nhạc
Thơ lòng khuây khoả cuộc mơ trăng
Bởi nay nắng hạ, chiều cô tịch
Mộng mị xa xôi đã lịm tàn
Nỗi niềm sống mãi với thời gian
Dẫu thế đong đưa lắm phũ phàng
Mây khói lững lờ trôi ý sống
Hoàng hôn nhè nhẹ trải thênh thang!
NTS
TRĂNG BUỒNCó lẽ trăng đêm buồn nhẹ trao
Rưng sầu đọng giọt giấc chiêm bao
Tìm say trái ngọt mùa dang dỡ
Nguyên một đêm thâu lạnh khắc vào
Độ ấy trăng nghiêng rót xuống thơ
Sương choàng giá lạnh ướp vào mơ
Từng trang giấy trắng đau chuyên chở
Đêm động sao khuya giọt sáng mờ
Nâng giấc mây xa vút đỉnh cao
Con thuyền bảo tố đã dìm chao
Ngàn đêm lắng tiếng sầu ai não
Trăng hỏi chi buồn, biết nói sao !
Thả cánh chim đơn tận cuối trời
Hoàng hôn tím thuở mộng trùng khơi
Buốt giấc mơ xa về bến đợi
Vọng khúc ca em buồn lên khơi !
TTP