HƠI ẤM VÒNG TAY
Cơn mưa và gió ban chiều từ chỗ làm ra parking đậu xe hình như đang thấm dần trên cơ thể .Lái xe về mà người cảm thấy thật khó chịu ....
Đến nhà . tắm qua loa tôi thay vội bồ đồ ngủ ,Mở computeur ra check mail xong leo lên chiếc giường nhỏ cạnh đó cố dỗ giấc ngủ .
Tôi không nhớ là đã bao lâu rồi TH và tôi không ngủ chung với nhau .Chắc là đã lâu lâu lắm .....
Tôi chợt tỉnh giấc khi cái lạnh thấm sâu vào da thịt và cảm thấy run lên ."tôi bệnh ư " .Chắc là vậy rồi!!!
Tôi cảm thấy sợ hãi vì mỗi lần bệnh tôi chợt nghĩ đến cái chết trong phút giây và cám thấy mình thật lẻ loi . Trở dậy bật cái đèn nhỏ trong phòng tìm viên thuốc để uống tôi lại cảm thấy rét run mặc dù đang mùa hè ...
Mở cửa phòng bên cạnh bước vào cạnh giường tôi thấy anh đang ngủ thật say với hơi thở đều đặn .Tôi cố gặng leo lên và nằm xuống ( khi tôi bệnh tôi lại muốn có người ở bên cạnh ). Mặc dù đang ngon giấc nhưng có lẽ trong anh vẫn cảm giác được tôi đang ở bên cạnh nên choàng tay qua ôm lấy ngứời tôi .
Một phút ...hai phút ....tôi cảm thấy hơi ấm đang đi dần vào cơ thể .Tôi rúc sâu vào trong lòng anh để được ấm hơn .Gần sáng tôi và anh cùng thức dậy .Tôi hỏi anh .
_"sao mà hơi anh ấm dữ rứa
Anh báo tôi :
_Thì hơi em cũng ấm . Khi nào luồn điện âm dương gặp nhau cũng tạo ra sức nóng hết đó mà ...
Tôi thầm nghĩ "chắc là vậy " vì mỗi lần lên cơn ớn lạnh như vậy , tôi luôn luôn cảm thấy rét run mặc dù tôi gấp cái mền làm tư mà đắp lên người .
...Sau đó tôi lại ngủ thiếp đi trong vòng tay thật ấm của anh để rồi ngày mai chúng tôi lại trở về mỗi người một thế giới riêng của mình ......
Lida