Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 5486 Join date : 27/01/2016
| Tiêu đề: Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1856) Fri Apr 17, 2020 10:08 am | |
|
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1856)
Đời Còn May Mắn Hơn Ai
Nầy anh bạn! lầm than cõi trần thế Có gì đâu rơi lệ nghẹn đăm chiêu Thói đen bạc lắm điêu ngoa gian xảo Vạn lọc lừa điên đảo khiến hoang liêu
Gió sẽ thổi thật nhiều buông lá đổ Quét gom vào thống khổ với xót xa Nhen đốm lửa đốt ra thành mây khói Cứu thế nhân tránh khỏi nạn bôn ba
Hãy vui vẻ chan hoà đầy nhựa sống Tợ thuỷ triều gợn sóng vượt biển khơi Đừng thắt thẻo rã rời bao rối rắm Nhàn an cư tình thắm với bạn đời
Đêm ray rứt chơi vơi hoài khắc khoải Quạnh ưu tư ngang trái cho bạc đầu Vì vũ trụ thay nhau luân chuyển vật Mổi phút giây hà tất phải khổ sầu
Vô tư lự dặm màu hồng hạnh phúc Dệt cung thơ, tay múc ánh trăng vàng Thắm hoa cỏ rộn ràng lâng khúc nhạc Sưởi ấm hồn lưu lạc ngưỡng trần gian
Chớ ủ rũ võ vàng khuya trăn trở Hãy nghĩ rằng anh đỡ may mắn hơn Kia nghèo đói tủi hờn chìm bể khổ Cơm chẳng no rách khố mộng chờn vờn
Đấy nghịch cảnh cô đơn dang dở phận Suốt cuộc đời lận đận với truân chuyên Chỉ tơ lệch ưu phiền sâu tấc dạ Còn bạn thời tơ đã thắm nợ duyên.
June 29, 2018 Tam Muội
Hồi Ức Thuở Lận Đận
Lão tự ái, thuốc chưa uống hết Anh lại đây khó dễ với tôi Tiếp theo quất thẳng mấy roi Vào con bệnh khổ tả tơi nỗi niềm!
Cay nghiệt thêm: Tôi từng cứu bệnh Và cũng từng giết bệnh đó anh! Nếu như đến trị chẳng tin Mời đi chỗ khác mà tìm hay hơn!...
Bệnh nhiều ngày ốm ròm, èo uột Nghe những lời ngang ngược, vô tâm Dẫu cho đang tấm thân tàn Cũng “Trào máu họng”, ngỡ ngàng phút giây!
Có ngờ đâu trời mây, cánh nhạn Giữa lưng chừng trúng đạn bị rơi Rớt nhằm xuống đám bùi nhùi Bị con rắn độc từng hồi phùng mang
Ai thử nghĩ: Ăn không có được Liều kháng sinh bốn bữa uống liền Mỗi ngày hai cữ, sáu viên Chừng nào xong đợt, ghé lên kiểm hình
Ráng hai hôm bụng sình, khó thở Sợ bất ngờ đám cỏ đậy mồ Trình “Thầy” cớ sự, nguyên do? Bị gàu đá cục tát vô tím người
Kha! Kha! Kha! Ta cười thế thái Thuốc còn dư liệng đấy bước ra Dựa vào ý lực của ta Từ nay chịu khó ở nhà luyện công...
Mấy mươi năm thỉnh thoảng chạnh se lòng Dòng đời hai mặt, có không, mất còn!...
28/2/2020 Nguyễn Thành Sáng | |
|