BÓNG NGƯỜI XƯA
Em đứng đó lặng thinh thay lời nói
Biết nói gì ? ai ? níu lại thời gian
Không gian xám bầu trời như biến sắc
Sóng trong lòng ôi sóng mãi miên man
Ta đứng đó đắm chìm trong nỗi nhớ
Mây trên cao hờ hững đến vô tình
Trong tim ta rợn lên niềm xao xuyến
Sóng ngập trong lòng tê buốt con tim
Từng bước đi thẩn thờ nghe tiếc nhớ
Nắng hanh vàng ôm ấp một niềm đau
Phải không em? Chỉ còn đêm nay nữa
Đêm cuối cùng rồi mãi cách xa nhau
Ta giận ta sao lòng còn bão tố
Tháng ngày buồn đã tắt liệm ra khơi
Ai khơi động làm hồn ta run rẩy ?
Buồn thật nhiều , từng chiếc lá đang rơi....
MẶCKHÁCH
(2004)