RỪNG U MINH
Em đến thăm anh xót cả lòng
Đường xa hun hút gió mênh mông
Giữa khuya lạnh lẽo , con đò bé
Anh hiểu lòng em, đò giữa sông
Gió hú nửa đêm rờn rợn da
Trăng nghiêng bóng đổ rừng bao la
Em mang đến anh tình nồng ấm
Là cả tấm lòng ,nghĩa thâm sâu
Tay nắm bàn tay phút nhiệm mầu
Nghe từng nhịp thở dâng lên cao
Mơ hồ xao xuyến trong nếp áo
Mà ngỡ hai lòng quyện lấy nhau
Anh gửi hồn theo vạt áo sầu
Đường về cô quạnh lệ thương đau
Từng đêm thao thức bao niềm nhớ
Một cõi buồn tênh vạn nỗi sầu …
Thu lại đến rồi em biết không
Bao mùa lá rụng gió thu phong
Nhìn em anh sợ, đời gian ác
Mà nấc từng cơn lệ đắng lòng!
MẶC KHÁCH
(Đến em N. 1978)